Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh với em còn tán gẫu dài dài...
Khi về già, ta sẽ ngồi nhớ lại,
Chuyện hai đứa từng ghen nhau điên dại...
Chuyện ta cùng học quấn tã, mặc áo quần

Cho sinh linh kì diệu nhờ tình yêu mới ra đời,
Rồi đến lượt, con sinh cho ta một đàn cháu...
Anh yêu hỡi, tới một ngày đôi ta già yếu,
Hai tay anh vuốt ve sưởi ấm tay em

Anh hình dung: Mình đầu tóc bạc phơ...
Hai chiếc ghế, một cốc trà vị mâm xôi pha nóng...
Các cháu nhà ta đều phổng phao, cao lớn...
Mới hôm nào, tuổi trẻ nói nhỏ “Chào chia tay”,

Mà trong tim ta cứ như tuổi 17 đang qua,
Cả tình yêu, cả tâm hồn trong hai ta tràn ngập...
Anh yêu quý có thể không cần nghi hoặc,
Em sẽ đọc anh nghe đoạn thơ ngắn ngày xưa...

Tất nhiên anh trả lời bằng môi nở nụ cười tươi,
Chắc anh không nhớ nổi nữa rồi... Gần bốn mươi năm trước,
Em đã đọc một tràng vội vã
Đoạn thơ này em giữ như giữ kho vàng...

Ta quý trọng những tình cảm đời thường...
Và tin tưởng có tình yêu mãi mãi...
Em rất biết, sẽ đến ngày tóc ta bạc trắng,
Nhưng bên nhau, chắc chắn, không bất hạnh rồi!!!

Khi chung tay gây dựng gia đình ở trên đời,
Chúa đã gửi Thiên thần từ trời cao xuống giúp...
Vì gia đình là mảnh thiên đường be bé,
Nơi đây đơm hoa, kết trái cuộc đời...

Phải gần đây, ta mới hiểu những thứ này...
Anh là số phận của em, đây là điều chắc chắn...
Đối với em, cái quý hơn cả vũ trụ rộng lớn
Là tuyệt phẩm của đôi ta mang tên gọi “Gia đình”...