Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Con của ta không bao giờ là “con cũ”,
Cũng không dùng “mẹ cũ” với chính ta.
Tuổi trẻ lầm lỗi, hay theo đường sai,
Tuổi trưởng thành sẽ có ngày sửa chữa...

Đức kiên nhẫn giờ không còn mốt nữa...
Ta sống theo cảm xúc trước mắt thôi...
Và nếu ta sống cảnh ly hôn rồi
Thường con cái ta chia nuôi theo ngày, tháng...

Ta trả thù, đôi khi hận kinh quá đáng...
Giấu con đi, không cho chúng gặp cha...
Ai chả hay, gọi con cũ - là không nên...
Cần loại bỏ sớm luôn cơn hờn giận...

Và phải nhìn mắt con trai trực diện,
Khi người con mong muốn được ôm cha.
Và phải nhìn thẳng con gái của ta,
Xem con muốn nói:“Cha ơi, con yêu cha lắm!”

Nhiều ông bố trên đời vô dụng quá
Dễ phớt lờ, quên lãng cả đàn con...
Bao sai lầm trầm trọng lớn lao
Các bà mẹ cũng rất nhiều người mắc...

Nhưng nếu xảy ra chuyện gì trục trặc
Giữa bạn và cha của các con,
Thì làm ơn xin bạn nhớ luôn,
Đừng biến bố con họ thành thù ân oán...

Cứ để anh làm người cha tốt nhất,
Dù anh theo người đàn bà khác từ lâu...
Vì bạn đâu có thành bà mẹ tồi hơn,
Khi hai lần, đều do yêu, làm vợ?!

Người cha muốn gặp gỡ con trai họ,
Vì con là giọt máu ruột thịt của anh ta...
Người đang thương khóc cháu, có lý do,
Khi xem ảnh cháu, là mẹ chồng cũ...

Chuyện ly hôn xảy ra trong thoáng chốc,
Lại đặt ra cấm đoán cả ông bà...
Ta chọn theo hạnh phúc của phe nào,
Nhưng làm thế, con đâu hưởng phần lợi lộc...

Vì con cái gặp bất hạnh to thật -
Cha mẹ ly hôn, mà chúng đâu phạm lỗi sai
Do giận hờn, ta quyết định, nhân danh con,
Chuyện gặp bố, hay không nên gặp nữa...

Nhưng không có danh xưng “cha cũ”,
Cứ để ngày tháng rồi sẽ trôi qua...
Không chết được tình yêu con của cha,
Vì con cái là trọn đời, là vĩnh viễn...