Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

- Sao kém thế, u ơi, không đoán nổi! -
“Bạn thân thiết của u, thì u già cao tuổi,
Mà già thì óc tăm tối, Tanhia à;
Chứ trước kia, nhiều lúc u giỏi mà,
Bá tước nói nhiều khi, u đều hiểu đấy…
”- Ôi u hỡi, u ơi, đâu cần vậy?
Có việc gì cần động não đâu u?
U thấy không, chuyện chỉ là lá thư
Cho người nhận Ônhêghin. “Thì ra là việc ấy,
Con đừng cáu, ơi con yêu biết mấy,
Con biết rồi, u chẳng nhậy, ù lì…
Cơn cớ gì mặt con lại tái đi?”
Thế này nhé, u ơi, chẳng có gì cần hết.
Hãy giục cháu u đi ngay càng tốt. -