Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Rầm rĩ lời đồn gai góc, xỏ xiên,
Thành sóng ngầm, chớp giật lan toả xa...
Dù bạn thiên tài, dù bạn ngu ngốc
Chắc gì tránh được những lời khuyên “thiết thực”.

Như bạn phải sống thế nào.
Người ta luôn biết cách chen vào
Góp lời giải quyết phận đời người khác.
Họ biết bạn mắc bao nhiêu thiếu xót,

Nhiều khi còn nắm được bạn có “điểm cộng” gì.
Họ đưa ra đủ loại đoán chừng,
Khiến người nghe hoảng hồn, tưởng mình có lỗi.
Họ sử dụng tấm gương bản thân chết dẫm

Bao ý đồ của bạn họ phá nát tan tành.
Ước gì, họ có chút tế nhị trong đầu,
Chứ bạn chẳng bao giờ cần gặp họ.

Nghĩa là, chớ có nghe họ to nhỏ
Những lời khuyên ồn ã họ nói ra!
Cứ nhằm đích đã chọn mà tiến xa.
Hãy xây những nhịp cầu từ tình thương dẫn lối.
Hãy nối chúng lại với nhau và cố theo đuổi.

Mặc sau lưng lời đồn thổi nhỏ to,
Giờ bạn có chiến thắng ở trong tay.
Đã vượt được trong lòng cơn sợ hãi!

Hãy nghe theo trái tim mình cất lên tiếng nói.
Kẻ gieo rắc lời xì xào chính là miệng lưỡi.
Cứ làm theo sự điều khiển của người ngoài,
Chẳng bao giờ bạn được mình là chính mình!