Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Có cái thẳng,
nhìn tưởng cong, thấy lệch
vốn bên trong
nó đã chệch, vẹo xiên.
Chính cuộc đời
đành mang lỗi, oan khiên:
Không đơn giản –
mọi thứ hiện lên không rõ rệt.

Anh đừng nắn
cuộc đời cho thẳng tuột,
không hiểu rằng,
uốn thế có thể bẻ gục một người,
rằng đôi lần
lịch sử cho thấy rồi:
Cái đoạn thẳng nối liền hai điểm
lại là đường dài nhất trên đời.