Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng những bạn, ta thân tình gặp gỡ,
Tôi đã đọc cho nghe những dòng thơ đầu đó…
Người mất rồi, có bạn ở quá xa,
Như Sadi từng nói ngày xưa.
Không có họ, Ônhêghin được vẽ vừa hoàn chỉnh,
Còn cô gái là ảnh hình đáng yêu Lý tưởng…
Về Tachiana ta đã kể nghe nhiều,
Ôi Số trời định đoạt mất được bao nhiêu!
May cho kẻ dự hội vui Cuộc đời, đã
Rượu đầy cốc, vẫn rút lui sớm sủa,
Không cạn luôn mà để dở giữa chừng,
Ai không xem hết chuyện tình của nàng
Và bất chợt biết chia tay cùng với nó,
Như tôi với Ônhêghin tạm biệt đầy nhung nhớ.