Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Con tim em đang đập,
tấm thân đầy tin tưởng ấm nồng…
Vậy mà anh nhận về quá ít
từ những gì em muốn hiến dâng anh.
Có nỗi buồn như mật ngọt,
Có nỗi đau anh đào dại héo khô,
cả vui sướng của bày chim rạo rực  
cả áng mây lãng đãng tan ra…
Tiếng cây cỏ rì rào không mỏi mệt
dưới sông nghe ngọng nghịu tiếng sỏi lăn,
không dịch được sang ngôn từ nào khác.
Có hoàng hôn chậm rãi màu đồng,
tiếng lá rụng như mưa rào rực sáng…

Có lẽ là anh quá giàu rồi
đến mức anh không cần gì nữa!