Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngày hôm nay, có người bán hạnh phúc trên ngã tư.
Hạnh phúc nằm giữa đống móc, áo cũ may sặc sỡ,
Lẫn vào đám sách cũ, giữa đống chổi và phấn vẽ.
Hạnh phúc nhìn người qua, không một chút niềm tin.

Người đi qua, hiếm kẻ bước lại quầy xem
Mua sách cũ, lịch, chỉ, kim, khuy bấm.
Ánh mắt thờ ơ lướt qua hàng vặt vãnh,
Hạnh phúc đang xin được vào nhà, vẻ bối rối, vụng về.

Nó ngước nhìn, mắt van xin, chỉ kêu đủ nghe,
Nhưng thấy khách đi qua, hạnh phúc nằm im căng thẳng.
Trời sắp tối, tôi trên đường về nhà. Tay sưởi trong túi ấm.
Người bán dọn hàng để về, buồn tình hát ngân nga.

Tôi đã định bỏ qua, nhưng bỗng nhận ra ánh mắt nhìn
Cầu xin và buồn bã, bất lực và bất hạnh, dường như thở hắt chào vĩnh biệt
Tôi lại gần, sau lớp kính tủ hàng bằng nhựa
Khối nhỏ hạnh phúc đang run rẩy vì đau khổ và tủi hờn.

Khối nhỏ mệt, muốn được sưởi, vì lạnh cóng người,
Nhưng thật tiếc, chẳng ai cần nó nữa.
-Giá bao nhiêu?- giọng tôi run run vì căng thẳng,
-Gì cơ? Cái này hả? À thứ này! Cô lấy đi, có nó chỉ thấy khổ đau!

Tôi cầm khối nhỏ lên ấp vào ngực mình thật nâng niu,
Khép chặt vạt bành tô, lao về nhà gần như chạy,
Chạy cho nóng người lên. Nhanh nữa! Nhanh hơn! Trốn phố lạnh, tìm nơi ấm áp.
Và ngay chấm sáng đèn đường cũng mỉm cười.

Tuyết trắng cười, bầu trời cười. Thế giới cười tươi.
Cuối cùng vẫn thấy một người không quẳng đi hạnh phúc.
Tôi đem khối nhỏ vào nhà và bất chợt hiểu được:
Sẽ không đem nó cho ai, sẽ không trả lại bao giờ.