Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh ghen em với tất cả mọi người
Và anh đầy đau khổ
Ngày mỗi buồn, ngày càng tủi hổ,
Em quý yêu ơi.
Mọi hoài nghi luôn dày vò anh,
Khiến tâm hồn thêm khô kiệt,
Có giọng nói bí mật đang khẩn thiết:
“Ta sẽ đập nát hết đi...”
Có tiếng người giấu mặt, kinh khủng ghê:
Ôi, mi đáng nguyền rủa!
Và anh gục đổ như bông lúa
Bị cắt giữa đồng.