Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh ôm theo ngọn lửa của em,
Cùng dạo phố bên cô gái khác.
Em với người đàn ông khác, lạ xa,
Dắt nhau đi trên con đường khác.
Kẻ bất hạnh là em, là anh,
Là hai người kia đều trông đẹp đẽ
Chỉ có điều hai ta không thích mà thôi.
Ôi mặt đất đầy tiếng người than khóc:
Anh bỏ theo gái, em chạy theo trai suốt đời.