Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Giống chồng quá, bà cầu kì ăn mặc
Lúc nào cũng theo thời trang và dáng hợp;
Nhưng việc tìm chồng, nhà cấm hỏi ý bà
Dẫn bà đi làm lễ đính hôn ở nhà thờ.
Và để xoá đi buồn đau còn lưu mãi
Ông chồng khéo khôn đã lên đường vội vã
Đưa bà về quê ông ngay đã, nơi mà bà
Có trời hay, là giờ ở với ai một nhà,
Bà vật vã, ban đầu, khóc lệ dài, lệ ngắn,
Chỉ suýt nữa bà ly hôn xong hẳn;
Bà bắt tay vào cai quản gia đình,
Rồi quen dần, bà thấy hợp ý tình hình
Chính thượng đế ban thói quen cho mình đúng lúc:
Thói quen đến thay cho hạnh phúc.