Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhờ nàng tặng chàng lần đầu gặp mộng
Được đón gặp bao niềm vui, xúc động,
Suy nghĩ về nàng như được khơi lên
Trong lòng chàng những áng thơ đầu tiên.
Xin thứ lỗi, ơi trò chơi trong mộng đẹp!
Chàng yêu thích các khu rừng rậm rạp,
Những nơi êm đềm, không khí thật bình yên,
Cả trời sao, ánh trăng rọi bóng đêm,
Cả trăng sáng đèn trời soi vàng rực,
Ta gắn bó với ánh trăng bao kỉ niệm thực
Những lần hò hẹn trong chạng vạng chiều hôm,
Và lệ rơi, niềm vui thầm kín, đau thương…
Nhưng giờ đây, nhìn trăng ta chỉ thấy
Thứ thường chiếu thay đèn mờ tối vậy.