Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không bao giờ em chịu chia tay anh.
Người đời cũng không ai chia xa người yêu cả.
Tình yêu không phải lỗi lầm, không phải dừng tạm đã,
Tình yêu không tan vỡ như bát đĩa để rơi...

Trời ơi, em không giống người do anh tự vẽ ra
Trên các tranh của anh gọi là siêu thực.
Và nếu vì em mà anh thấy mỏi mòn cùng cực,
Em sẽ im lặng rút lui khỏi pháo đài của anh...

Xin thứ lỗi, em không thành được ước mơ của anh,
Mà trong tim anh luôn luôn kì vọng.
Nhưng em sẽ vĩnh viễn lưu lại cùng anh trong trái tim đó,
Giữa đường cây hai hàng hoa phủ kín của đôi ta...

Và trong các bình minh, tâm hồn ta vui hát ca
Nghe tuyệt vời hơn cả mùa xuân về chim hót.
Anh chọn cách bỏ đi, nhung em vẫn hít thở bằng anh đó
Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn cứ thuộc về em...

Để làm anh ưu phiền và gõ cửa sổ nhà anh
Khi em được báo mình phải nhanh đường rút,
Em sẽ không làm được, nhưng anh quá biết,
Em luôn đi trên đường cây nở rực một màu hoa...

Và bầu trời sao trong vòng tay của vầng trăng,
Và sự tin tưởng là bạn của niềm hy vọng...
Mà muốn chia tay thì thơ ca đâu cần đến
Vì ý nghĩa không nằm trong các dòng chữ, mà giữa các dòng...

Xin cám ơn hạnh phúc! Để tặng hạnh phúc cho người
Trên đời này không phải ai cũng biết.
Em biết rõ sợi chỉ mảnh này không thể đứt,
Khi đường ta đi hai hàng cây nở rực một màu hoa...

Em thậm chí thấy bình yên, dù mưa rơi trên má em
Nước mưa lăn dài tựa dòng sông nóng bỏng.
Tình yêu cho trái tim hai ta được ban tặng
Chỉ lên tiếng cám ơn, chứ không chịu khóc oà...

Anh là người đàn ông tốt nhất trên trái đất này,
Nhưng em không được tạo ra cùng vật liệu ấy
Vì vậy anh thấy mình không kham nổi,
Cảm giác buồn chán, bức bối và bực mình...

Em không dám làm anh muộn phiền. Anh đã chọn đường đi,
Một việc làm đúng đắn hơn, tốt đẹp hơn, sáng suốt...
Mong anh thứ lỗi cho tình yêu và con đường cũ
Của đôi ta hoa vẫn nở tưng bừng phủ kín hai hàng cây...