Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nàng đi dạo thành lâu hơn chờ đợi.
Giờ là lúc khi gò đồi, khi dòng suối
Tự nhiên níu chân nàng không muốn bước thêm
Bằng mê say vẻ đẹp của mình riêng.
Như với bạn bè đã lâu thân thiết,
Nào đồng cỏ, nào rừng cây xanh biếc
Nàng vội vàng nói chuyện cùng chúng say sưa.
Nhưng mùa hè ngắn ngủi chỉ lướt qua.
Trời đất đã sang thu màu vàng rực.
Thiên nhiên cũng xốn xang, trời nhìn nhợt nhạt thực,
Được trang hoàng, hệt đồ tế thần, thật tuyệt vời…
Đang kéo mây đen về, trời phương Bắc giữa hồi
Đang hấp hối, gió rú gào, và thấy rõ
Mùa đông diệu kỳ đang tràn về đó.