Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chuông nhà tôi, bỗng nhiên, tự reo.
Liệu tại buồn hay do mưa chập điện,
hay do sợ phải nghe sấm lên tiếng
dù không có tay người đến bấm vào chuông.

Tôi trở mình, sau cũng đành đứng lên.
Nhỡ người đợi ngoài rào là bố
tìm đến chỗ tôi một giờ khuya quá
mũ đội đầu, để hở ánh mắt giận long lanh.

Trong chớp nhoằng, từ trên bậc tôi nhảy nhanh
ôm phải dông, chứ không phải bố.
Nhưng cơn dông hơi say đang gầm rú
vẫn thở ra  khói thuốc khắp nơi.

Lại đi nằm, nhưng chuông lại reo rồi.
Nó không thứ lỗi cho tôi đang ngái ngủ
và cứ réo, réo to, réo to nữa
cứ như đưa cả con nhím tống vào lỗ tai.

Nhỡ có khi, năm đứa con trai của tôi
chúng từ những năm gia đình khác nhau tới.
Cơn mưa lớn, tay đung đưa, miệng ru hát
cô em bé bỏng chưa sinh của chúng giữa gió trời.

Các con ơi, bố chỉ là con nít về trí óc thôi.
Giá các con mang đồ chơi cho bố.
Đừng bắt bố nói, các con sẽ làm gì để sống.
Xấu hổ, mà chẳng có gì để nói ra.

Trời ơi, chuông gì mà nhiều quá hôm nay!
Tiếng chuông xoáy vào sống lưng, tận óc.
Có khi, đứng đó đang bấm chuông bất lực
là đám đàn bà từng có lúc yêu tôi.

Có khi là bạn cũ đã chết rồi
họ đang bấm chuông, vội cần giúp đỡ
để tôi có đang buồn nhỡ muốn chết nữa
không định đưa mắt tìm móc treo trên trần nhà.

Có khi, những kẻ phản bội tình cờ
đêm về, đến xin ít tiền chè nước,
từ trong túi lòi ra vỏ chai nhơn nhớt
là thuốc độc giả an thần với người Nga cũng nên.

Có khi, người đứng bên rào là em,
em đang xốn xang, em đang  đẹp quá,
dường như chớp trên nền vải bố
vẽ lên hình em đứng giữa màn đêm.

Chuông nhà tôi tự reo, bỗng nhiên.
Có nghĩa là còn lâu tôi mới chết,
nếu tôi với con cún vẫn thi ai chạy trước
vùng chạy lên, khi nghe tiếng chuông kêu.