Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhiều khi muốn giấu tâm hồn sau khăn kín,
Uống cốc chè xanh với mứt dâu xong,
Nhưng thấy không hề ấm hơn ở trong lòng,
Trong bạn có gì đó truyền từ mèo hoang dã...

Bạn rên rừ rừ, nếu chàng ve vuốt bạn mãi,
Bạn ban sự âu yếm đển từng tế bào.
Tình yêu của bạn giúp bảo vệ chàng,
Và bạn không bỏ đi... Đâu có cần lồng kín...

Chàng quen thuộc tiếng rừ rừ của bạn.
Bạn đợi chàng, như sa mạc chờ mưa.
Với người ngoài, chàng là bình thường thôi,
Còn với bạn, cả thế giới chỉ có trong người đàn ông ấy...

Với mọi người, bạn là mèo móng sắc.
Và bạn thường chính xác mỗi lúc xù lông,
Bạn khoá trái tim mình, bằng bảy lớp bên trong
Rất hiếm mở lòng cho người ngoài chui vào được...

Bạn che nỗi đau của mình bằng khăn mềm choàng chặt,
Trong lặng im, trong cốc chè để nguội tanh...
Trong cuộc trò chuyện bị xúc phạm cắt ngang...
Bạn tin tưởng, hy vọng, yêu thương và tha thứ...

Nhưng có chàng, bạn thả mình xuống giường thoải mái
Và cho phép chàng mơn trớn bụng mình...
Với ai đó, chàng chỉ là người không quen,
Nhưng với bạn, chàng là sư tử uy nghiêm và mèo con dễ chịu...

Có người định thuần hoá bạn, nhưng kết quả, không thu được...
Chàng chỉ sưởi ấm con tim và hai tay bạn mà thôi...
Bạn là đàn bà, nhưng bạn hiểu rõ mình rồi:
Trong bạn có gì đó truyền từ mèo hoang dã...