Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Năm nay là năm ly biệt hẩm hiu,
Anh và em bỗng trở nên xa lạ.
Anh muốn mây đen bay đi mãi mãi,
Cuộc sống đôi ta trở lại nếp xưa.

Ta sẽ mời bạn cũ đến chơi nhà,
Nhà của ta lại trở về ấm áp,
Những ngày xưa sẽ quay lại nhà ta.
Ta sẽ vào bàn mời nhau chén rượu,
Anh không cô độc, em chẳng đơn côi,
Ngày xưa lại tìm về đôi ta vĩnh viễn.

Có nhiều điều ta tích tụ từ lâu
Cả bực giận, cả dỗi nhau nặng nhẹ.
Sâu trong tim ta vẫn còn lưu giữ
Tất những gì thuộc sở hữu hai ta.

Ta cô đơn, khi sống thiếu nhau,
Thật đúng lúc, ta kịp may hiểu được.
Sự chia biệt tìm đến ta gõ cửa,
Mà đáng ra, có thể mất nhau rồi.