Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Hay có lúc, buộc họ cầm tay hoà hoãn,
Rồi ba kẻ lôi nhau đi ăn sáng,
Và âm thầm làm mất mặt họ nói chung
Bằng câu đùa vui, bằng nói dối xưng xưng.
Nhưng thời thế nay khác rồi! Đều làm được
Như giấc mộng tình yêu, một trò tinh nghịch khác
Cũng qua đi với tuổi trẻ tinh nhanh thôi
Như tôi từng nói rồi, Daretsky của tôi
Ẩn dưới bóng cây keo và anh đào dại
Sau rồi biết tránh xa trời bão giông kéo lại
Vẫn sống như vị thông thái chân tu
Ngày ngày ra đồng trồng bắp cải, như Horat xưa,
Bỏ công sức chăm cho đàn gà vịt,
Kèm việc dạy chữ đàn con lít nhít.