Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và nhân vật của ta đi vào phòng khách;
Chàng như mũi tên vượt qua người gác,
Lao như bay trên bậc đá hoa cương,
Đưa tay lên sửa lại tóc rối tung;
Chàng bước vào phòng. Nhà đầy người đang chật chội;
Âm nhạc đã chơi lâu nên mệt mỏi;
Đám đông đang mải nhảy madurka;
Bốn bề ầm ỹ và chật cứng va nhau;
Nghe lách cách cựa giày sỹ quan cận vệ;
Chân các quý bà xinh xinh như bay lượn nhẹ;
Theo bước chân đầy ma mị, mê say
Bao ánh nhìn rực lửa bám theo ngay,
Và tiếng vĩ cầm vang lên át hẳn
Các bà rất mốt, nổi ghen đang ca thán.