Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em tự tin thề thốt
Nguyện yêu anh suốt đời.
Cơn mê chợt qua rồi,
Ta thấy mình sáng suốt.

Bỗng hai ta nhận biết,
Khi hết cơn mê rồi,
Hạnh phúc đến trọn đời,
Cưng ơi, không hề có.

Có cây sào kéo nước
Trên mặt giếng đung đưa,
Nước như ánh lửa soi,
Vẫn hướng về mặt đất.

Dưới giếng sâu, mặt nước
Lại sóng sánh, đơn côi,
Đắm nhìn mắt nước soi
Ánh sao đêm thao thức.