Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xuân đã đến! Chào xuân! Mùa tình yêu đã tới!
Buồn da diết trong ta, lại thấy mùa xuân mới.
Sao lòng tôi, sao trong máu của tôi
Thấy nôn nao, người mệt mỏi rã rời!
Có gì đó dịu dàng mà ngạt thở,
Ta sung sướng hít sâu vào tận hưởng
Hương mùa xuân phả nhẹ khắp mặt ta
Giữa bình yên, tĩnh lặng vùng quê xa!
Hay tôi thấy lạ xa niềm hoan lạc
Tất những thứ đem niềm vui, làm sống lại,
Tất những gì làm hoan hỉ, rọi chói chang,
Gợi nỗi buồn và mệt mỏi toả lan
Khắp tâm hồn đã chết trong ta từ lâu quá,
Và mọi thứ tưởng như tăm tối cả?