Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Danh vọng đường trần tựa khói sương,
Không phải điều này tôi đi xin.
Tất cả người tình tôi từ trước
Đều được tôi mang cho hạnh phúc.
Một anh giờ này, vẫn sống nguyên
Phải lòng bạn gái của tôi luôn,
Được đúc tượng đồng anh chàng khác
Đứng giữa quảng trường người kín tuyết.