Tôi ra chợ, đi lùng mua hạnh phúc,
Rồi qua siêu thị tìm chút vận may...
Biết làm sao, cái này không phải là hàng đây...
Tôi bảo họ trả tình yêu thay tiền thối lại...
Cân cho ít lương tâm, độ trăm gram nhé
Thứ để trên kệ dưới, mé bên ngoài...
Quá hạn à? đành phải để sau thôi...
Tôi sẽ kiếm tìm mua nơi quầy khác...
À đây, tôi thấy rồi: có phiếu được giảm giá.
Bán cho tôi lòng tốt, biết là đủ bao nhiêu...
Thế ở đây có thuốc trị độc ác không?
Sao Thế nhỉ? Mua thứ này bỏ tiền ra lại tiếc?
Thế có thuốc giải lòng thương hại chứ
Xi rô chống chán, hỗn hợp chống buồn?
Hãy bán cho tôi ít cơ hội luôn!
Cả thuốc hạng nặng chữa buồn li biệt...
Bán thêm chút gia đình ấm yên một túi,
Cho đồ hảo hạng, chứ loại khác tôi không cần...
Bán cho chút sắc đẹp, có dấu “sốc” kia kìa
Cho ít viên chống ánh nhìn đáng ghét...
Thế tình bạn bán cân hay theo chiếc?
Vậy hôm nay, làm ơn, có bán không nào?
Hôm nay tôi không mua, chỉ hỏi vì tò mò,
Sống để làm gì nếu chỉ toàn tính toán?
Tôi mua tặng người thân thêm sức khoẻ
Tôi biếu quà sinh nhật thôi mà...
Đây có bán ghen tị à? Thứ này tôi không ưa...
Tốt hơn cả cho nửa cân kiên nhẫn...
Sự tin tưởng tôi không cần đến...
Lần trước vừa mua buôn, còn đủ dùng lâu...
Bán cho tôi nước mắt dự phòng mau,
Tôi sẽ rất vui trả tiền mua tất cả...
Để làm gì hả? Để cho người nhiều ánh sáng
Tâm hồn không đáng phải khóc than,
Vì cuộc đời thật tốt đẹp và dịu dàng,
Khi chỗ này không có hàng đau đớn...
Hạnh phúc không mua được nơi chợ búa...
Nhưng nếu ta biết chia sẻ hạnh phúc này
và trao tình yêu cho mọi người ngay.
Thì tất những xấu xa đều mất bay đi hết.