Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ai cũng mang lẽ phải của riêng mình,
Ai cũng thấy theo ý mình mới đúng.
Có trách chăng cái lỗi của hoạ mi
Hót ca mãi bao niềm vui sai trái?
Có trách chăng hoa đâu có tội tình gì
Mùi hoa chi lại phải ra gánh lỗi?
Có trách chăng dòng suối chảy cuộn trào
Làm sỏi đá lật tung từ dưới đáy?
Có trách chăng rắn vì nọc độc nhả ra
Được cứu thoát ngay từ ruộng lúa?
Có trách chăng người bạn gái của anh
Vì chút lỗi chỉ nhẹ nhàng nói dối?