Đời đôi khi tồi tệ,
Hệt như độ chiến tranh.
Ta bỗng thành cô quả:
Chẳng phải người goá bụa,
Không ra gái có chồng.
Bao đắng cay, biết quá,-
Bốn bề chợt trống không.
Chẳng khủng khiếp nào hơn
Đất trời như sụp đổ.
Đời bạc đen, tủi hờn.
Dù ta có gào lên
Biết nói thêm gì nữa,
Sống không có tình yêu?
Hay cứ liều quỳ gối?
Hay đành sối nước sôi?
Hay ta phải đội đơn
Gửi công đoàn, đảng uỷ?

Thôi đành cứ cho là
Anh bị doạ tới số
Hoảng hồn,anh trở về
Đáng thương, chờ bên cửa
Nhìn quanh vẻ buồn rầu
Ôm vợ, lòng không thật.
Anh làm vậy, tại sao?
Nửa chồng, nửa tù lỏng
Vậy ta lại giống lên:
Trên đời điều buồn nhất
Tội yêu, không được yêu!