Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lửa đã tắt, chỉ còn tro tàn lụi,
Viên than đỏ bị lớp màng trùm lại;
Như một luồng khí lặng lẽ bay lên
Đưa làn hơi nước cùng hơi ấm lên trên
Lò sưởi thở nhẹ nhàng. Từ tẩu thoát ra khói thuốc,
Hút vào ống lên cao. Làn khói sáng bốc,
Kêu khàn khàn chính giữa mặt bàn.
Chiều tan dần vào bóng tối mênh mang…
(Tôi ưa thích chuyện lan man cùng bè bạn
Nhấp một chén rượu vang đầy thân thiện
Ở khoảng thời gian ta chuộng gọi bằng:
Giờ chạng vạng hay lúc gà lên chuồng,
Vì sao gọi thế này, tôi chưa hề hiểu thấu…)
Nay là lúc, hai người ngồi tán gẫu: