Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Tiễn người, Nam Phố lệ như tơ,
Đông Châu xuôi biệt, đáng buồn chưa!
Xin bảo: cố nhân mòn mỏi hết,
Đâu còn như thuở Lạc Dương xưa.