Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đã từ lâu chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ bay lên

Giờ trong tháng năm này chúng ta thậm chí không buồn chạy
Chúng ta không cả muốn đi, bởi thế
Chúng ta chuyển động nhờ xe buýt và tàu điện ngầm

Trên những chuyến xe chúng ta giành nhau chỗ ngồi
Tựa lưng vào thành ghế chúng ta tranh thủ ngủ
Không vì thế mà chúng ta mệt mỏi
Mà bởi chúng ta dồn hết thời gian cho việc kiếm tiền
Và cái đầu chúng ta trở nên trơ mòn và teo nhỏ
Trong khi những cái vảy mọc ra khắp thân thể chúng ta
Máu chúng ta mỗi ngày thêm nguội lạnh
Và chúng ta vẫn mắt nhắm mắt mở
Trở về nhà bằng những thói quen

Cứ thế tối tối chúng ta về nhà
Giống như loài bò sát trở về khu đầm lầy của chúng.