1.
Mưa sầm sập, gió thét gào
Những họng súng điên cuồng phun lửa
Tiếng khóc than từ đất dậy lên
Hỡi cỏ hỡi cây
Hãy nhớ mặt những tên đao phủ
Đấy là năm 1950 trong mùa thu giá lạnh
Hai trăm linh hồn khổ đau đã ngã xuống nơi này
Dòng sông trong xanh trở thành dòng sông máu
Hãy sống lại hỡi những người vô tội
Để lên án trước nhân gian lịch sử nhớp nhơ
Trong bóng tối mênh mông, chúng tôi mai táng đau buồn
Mưa nức nở lau đi từng vết máu
Có lẽ nào không một ai sống lại?
Có lẽ nào cả hia trăm người ấy
Đã biến thành những linh hồn đắng cay trong đất đời đời?
2.
Mười năm sau ở chính nơi này
Mọc lên ngôi nhà nghỉ cuối tuần của vị quan danh giá
Với những lời thì thào luận bàn trong bóng tối
Những âm mưu bẩn thỉu sinh ra
Và một cô bé gái đang mơ
Giấc mơ của những chàng trai lội qua sông chân đất
Trong bóng đêm cô mở to đôi mắt
Từ bụi cây sau nhà vọng tiếng quạ kêu
Cùng ngọn gió hoang lành lạnh thổi bên hè
Có lẽ nào không một ai sống lại?
Không còn chứng nhân nào của lịch sử nhớp nhơ?
Tiếng gió thổi, tiếng quạ kêu trong đêm - tiếng người than khóc?
Phải chăng tất cả đã biến thành những linh hồn đắng cay trong đất đời đời?