Thơ » Hàn Quốc » Kim Kwang-kyu
날 생각을 버린 지는 이미 오래다
요즘은 달리려 하지도 않는다
걷기조차 싫어 타려고 한다
(우리는 주로 버스나 전철에 실려 다니는데)
타면 모두들 앉으려 한다
앉아서 졸며 기대려 한다
피곤해서가 아니다
돈벌이가 끝날때마다
머리는 퇴화하고
온 몸엔 비늘이 돋고
피는 식어 버리기 때문이다
그래도 눈을 반쯤 감은 채
익숙한 발걸음은 집으로 간다
우리는 매일 저녁 집으로 돌아간다
파충류처럼 늪으로 돌아간다
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2008 09:53
Đã từ lâu chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ bay lên
Giờ trong tháng năm này chúng ta thậm chí không buồn chạy
Chúng ta không cả muốn đi, bởi thế
Chúng ta chuyển động nhờ xe buýt và tàu điện ngầm
Trên những chuyến xe chúng ta giành nhau chỗ ngồi
Tựa lưng vào thành ghế chúng ta tranh thủ ngủ
Không vì thế mà chúng ta mệt mỏi
Mà bởi chúng ta dồn hết thời gian cho việc kiếm tiền
Và cái đầu chúng ta trở nên trơ mòn và teo nhỏ
Trong khi những cái vảy mọc ra khắp thân thể chúng ta
Máu chúng ta mỗi ngày thêm nguội lạnh
Và chúng ta vẫn mắt nhắm mắt mở
Trở về nhà bằng những thói quen
Cứ thế tối tối chúng ta về nhà
Giống như loài bò sát trở về khu đầm lầy của chúng.
Going home in the evening
We gave up any thought of flying long ago
These days we don't even try to run
we dislike walking so we try to ride
(We mostly travel about by bus or subway)
Once on board we all try to get a seat
Once seated we lean back snoozing
Not that we are tired
but every time money-making is over
our heads become atrophied
scales sprout all over our bodies
Our blood has grown cold
But still with half-open eyes
our practised feet take us home
We return every evening to our homes
like reptiles returning to their swamp