Hoa anh túc cuối mùa tàn lụi,
Đàn sếu bay kêu dìu dặt ngang trời,
Và thiên nhiên trong võ vàng bóng tối
Không còn bao nhiêu nét vui tươi.

Theo con phố trụi trơ vắng bóng người
Lá vàng bay xạc xào ngập lối,
Không thương bản thân mình, không tiếc nuối
Sao để đầu trần lang thang thế tôi ơi?

Một đời cây bây giờ ẩn giấu
Trong những khúc cành kỳ lạ đó đây.
Nào, có chuyện gì với bản thân tôi vậy?
Chuyện gì đã xảy ra trong hồn tôi đây?

Sao tôi nỡ để hồn tôi tuyệt đẹp,
Hồn mong manh trân quý nhường này,
Thành trống rỗng, trên thế gian lang bạt
Và nẻo xa kia nhắm mắt xuôi tay?

Thà cứ để quanh nhà tường không vững
Để con đường dẫn vào bóng đêm dày, -
Có lẽ trên đời không gì buồn hơn thế
Khi buộc lòng ta phản bội chính ta đây.