Vào tháng năm, vào tháng của riêng tôi,
Tôi lâng lâng thấy trong mình nhẹ nhõm,
Tôi chơi vơi bay bổng với mây trời
Đang trải rộng chan hoà trên cao ngất.
Tôi thấy mình hào phóng, và hạnh phúc
Khi hồi hộp chờ tiếng hát cất lên,
Và như con chim nhẹ dạ vô tâm
Tôi vỗ cánh bay lên cùng không khí.
Và cặp mắt tôi, nhờ ơn Chúa,
Vừa tinh hơn vừa nghiêm khắc hơn nhiều.
Mỗi hơi thở và mỗi lần cất cánh
Cũng trở nên đáng quý biết bao nhiêu.
Và tôi có dự phần vào bí mật
Của một ngày. Mọi hiện tượng mở ra.
Tôi nhìn ngó xung quanh và nghi hoặc,
Với nụ cười như gã Do Thái già.
Tôi thấy lũ ác là kêu quàng quạc,
Bay lượn trên đống tuyết bẩn đen sì,
Thấy những người đàn bà buồn chán
Cắm cúi ngồi đan, chẳng nói năng gì.
Và đâu đó, cứ véo von thổi sáo
Chẳng màng đến những luống đất, bồn hoa,
Một đứa bé nhà nào chạy vụt qua,
Phá hàng lối do các bà sắp đặt.