Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cỏ say ngủ trên cánh đồng ruột thịt
Mùi ngải cứu hăng nồng nặng như chì.
Không một đồng quê xa lạ nào có thể
Rót vào lồng ngực cho tôi chút ấm gì.

Phận chúng ta ai cũng biết rõ mà,
Và, có thể, cứ hỏi mọi người đi.
Vui mừng, cuồng nộ và đau khổ,
Đất Nga này sung sướng được mấy khi?

Trong ánh trăng chiếu xiên xiên huyền ảo
Hàng liễu khóc, hàng dương cứ thầm thì.
Nhưng không ai đã từng nghe tiếng sếu
Lại nỡ thay lòng đổi dạ hết yêu quê.

Và giờ đây khi thời đại sang trang
Soi số phận ta bằng ánh sáng tân kỳ,
Tôi vẫn mãi luôn là chàng thi sĩ
Của những ngôi nhà gỗ súc chốn thôn quê.

Đêm đêm tựa đầu giường ngồi thao thức,
Tôi thấy như tay đối phương mạnh mẽ
Vẩy sức trẻ xa lạ mà mới mẻ
Khắp cánh đồng và trảng cỏ của tôi đây.

Cái mới đang dồn ép tôi khắp chốn,
Nhưng tôi vẫn hát lên bằng cả khối tình này.
Hãy cho tôi yêu thương đến một ngày
Được chết bình an trên quê hương yêu dấu.