Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Áo xanh dương và cặp mắt biếc xanh.
Nói thật với mình một chữ cũng không đành.

Mình hỏi tôi: “Bão tuyết phải không anh?
Đã đến lúc đốt lò, đã đến lúc giũ chăn”.

Tôi bảo mình: “Từ nơi cao xa ấy
Tay ai đang thả hoa trắng tưng bừng.

Thôi mình cứ đốt lò, thôi mình cứ giũ chăn.
Bão lòng tôi vần vũ nếu xa mình”.