Спит ковыль

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси -
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!


7-1925

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Cây nằm ngủ. Bình nguyên thân thương sao
Cành ngải cứu hơi nước đeo trĩu nặng
Chẳng ở đâu còn có quê hương nào
Làm trỗi dậy trong lòng tôi hơi ấm.

Tất cả chúng ta đều chung số phận
Cứ thử đi hỏi hết thảy người ta –
Vừa đau khổ, vừa mừng, vui, buồn, giận
Dù sao ta sung sướng ở nước Nga?

Ánh trăng thanh bí huyền dài ngất ngểu
Liễu khóc thầm, thủ thỉ những hàng dương
Nhưng chẳng ai nghe tiếng kêu đàn sếu
Mà lại không yêu đồng ruộng quê mình.

Và giờ đây khi cuộc đời can hệ
Đến số phận tôi bằng ánh sáng mới hơn
Dù sao tôi vẫn là thi sĩ
Của ngôi nhà gỗ nhỏ vàng ươm.

Cứ hàng đêm, khi ngả xuống đầu giường
Lại nhìn thấy kẻ thù rất dữ dội
Tuổi trẻ nào đang khai khẩn đất hoang
Trên cánh rừng của tôi, trên đồng nội.

Nhưng dù sao tôi linh cảm được rằng
Tôi có thể yên lòng và tôi hát:
Hãy cho tôi trên tổ quốc yêu thương
Yêu tất cả và nhẹ nhàng tôi chết.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cỏ say ngủ trên cánh đồng ruột thịt
Mùi ngải cứu hăng nồng nặng như chì.
Không một đồng quê xa lạ nào có thể
Rót vào lồng ngực cho tôi chút ấm gì.

Phận chúng ta ai cũng biết rõ mà,
Và, có thể, cứ hỏi mọi người đi.
Vui mừng, cuồng nộ và đau khổ,
Đất Nga này sung sướng được mấy khi?

Trong ánh trăng chiếu xiên xiên huyền ảo
Hàng liễu khóc, hàng dương cứ thầm thì.
Nhưng không ai đã từng nghe tiếng sếu
Lại nỡ thay lòng đổi dạ hết yêu quê.

Và giờ đây khi thời đại sang trang
Soi số phận ta bằng ánh sáng tân kỳ,
Tôi vẫn mãi luôn là chàng thi sĩ
Của những ngôi nhà gỗ súc chốn thôn quê.

Đêm đêm tựa đầu giường ngồi thao thức,
Tôi thấy như tay đối phương mạnh mẽ
Vẩy sức trẻ xa lạ mà mới mẻ
Khắp cánh đồng và trảng cỏ của tôi đây.

Cái mới đang dồn ép tôi khắp chốn,
Nhưng tôi vẫn hát lên bằng cả khối tình này.
Hãy cho tôi yêu thương đến một ngày
Được chết bình an trên quê hương yêu dấu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời