Lá thu vàng xoay tròn bay lờ lững
Trôi trên ánh hồng phủ mặt ao,
Như một đàn bướm xinh nhẹ nhõm
Chấp chới cùng bay lên trời sao.
Tôi phải lòng buổi chiều hôm ấy,
Ôi thảo nguyên vàng rực thân thương.
Gió ngỗ nghịch sao mà đùa dai thế
Tốc váy cả cánh rừng bạch dương.
Mát rượi trong tâm và trên đồng vắng.
Nhập nhoạng xanh mơ bóng đàn cừu,
Trong vườn khuất âm thầm sau cánh cổng
Vang rồi lịm đi tiếng lục lạc trong veo.
Tôi chưa lần nào nâng niu đến thế,
Lắng nghe từ máu thịt bản thân mình,
Giá được thành một ngọn liễu xinh xinh
Rủ lá xuống ánh hồng trên mặt nước.
Giá được nằm lười biếng trên đống cỏ,
Nhai sợi rơm óng ả bóng trăng tà.
Em ở đâu, hỡi niềm vui thầm lặng,
Chỉ yêu thôi, chẳng đòi hỏi chi mà.