Hãy cứ để trăng chiếu sáng – đêm đang tối đen mà.
Hãy cứ để cuộc đời này tặng nhân gian hạnh phúc,-
Dù mùa xuân của tình yêu cũng không thay thế nổi
Mưa gió bão bùng đang vần vũ trong trái tim ta.

Trên đầu tôi màn đêm phủ khắp không gian dài rộng,
Và đêm đen dội ánh nhìn tóc tang chết chóc
Lên đôi mắt đờ đẫn của tâm hồn ốm đau bệnh hoạn
Bị tưới đẫm thứ thuốc độc ngọt ngào nhưng lạnh lùng.

Dù vô ích, vẫn gắng dấu kín những khát khao
Trong lạnh lẽo sương mù trước khi ban mai đến,
Tôi lang thang vô định trong đám đông đồng loại
Duy nhất một ước vọng bí mật trăn trở trong lòng:

Hãy cứ để trăng chiếu sáng – đêm đang tối đen mà.
Hãy cứ để cuộc đời này tặng nhân gian hạnh phúc,-
Dù mùa xuân của tình yêu cũng không thay thế nổi
Mưa gió bão bùng đang vần vũ trong trái tim ta.