Ồ không, em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi, sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh.

Trước mặt em anh quỳ như chờ đợi
Vương miện đặt trên mái tóc xanh
Và cùng lúc những bóng đen chết chóc
Lướt qua gương mặt trẻ trung thành.

Và anh đi. Nhưng không vì chiến thắng.
Ôi đêm đen! Anh đón chết về mình.
Thiên thần của em, anh không cần phải biết
Nỗi cô đơn buồn thảm em mang.

Mỗi lần trên con đường rực nắng
Mặt trời soi qua những bóng cây
Nếu có một lần con chim nhỏ
Bay lên từ những bụi gai dầy.

Em nhận ra hình bóng anh trong đó
Từ cõi chết anh về kể chuyện đã qua.
Và trước mắt em ngôi mộ mới
Bên bờ sông đầy máu lại hiện ra.

Em sẽ quên cả tình yêu lẫn quang vinh
Em sẽ quên tuổi trẻ của chính mình
Những góc tối tâm hồn, những khúc quanh định mệnh
Tên anh cùng với những chiến công
Sẽ khắc ghi đến ngày em cũng tan vào bụi.