Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên anh u sầu chất chứa?
Như phủ phục trước em, anh đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.
Rồi anh bỏ đi. Không tìm chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, xin đừng biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.
Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa...
Em biết rằng, chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát bươm
Bên một dòng sông đầm đìa máu đỏ.
Em sẽ quên những ngày yêu, quanh vinh,
Em sẽ quên tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.