Anh yêu quý, anh không yêu em nhỉ,
Thầm thì nhỏ to bên cô khác anh ngồi.
Thôi em ra chân núi chỗ sông trôi,
Hố băng đen em trẫm mình tuyệt vọng.
Bộ xương em chẳng ai tìm vớt được,
Thành tiên cá em trở lại cùng xuân.
Ngựa anh tới đây uống nước trong ngần,
Em sẽ đưa vốc tay cho ngựa uống.
Em sẽ mời anh uống trong lặng lẽ,
Dù là thần sông em vẫn âu sầu,
Dùng bùa mê em gọi anh theo bước
Đưa ngựa anh theo dòng xoáy thẳm sâu!
Kìa thuỷ cung đắm chìm đáy nước –
Tiên cá vui chơi bịt mắt trốn tìm.
Cửa sổ hẹp, tường bằng băng lạnh giá
Khung cửa xám mờ soi sáng ánh đèn.
Nệm giường êm em trải từ cỏ dại,
Và đặt anh nằm âu yếm kề bên.
Ánh mắt hiền an ủi anh mãi mãi,
Vuốt ve, hôn dịu dàng để lãng quên!