Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta sống nơi đầu suối
Người ở tận cửa sông,
Nước một dòng chung uống
Mà đằng đẵng chờ mong.

Biết khi nào sông cạn
Khi nào hết nhớ nhung.
Ta cũng như người ấy
Một đời chẳng thay lòng.