Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Kìa điên cuồng giận dữ ngoài cửa sổ,
Bão lộng hành vần vũ suốt đêm đen,
Cuồn cuộn mây dông, mưa như trút nước,
Và gió gào, khi chết lặng bàng hoàng.

Đêm đáng sợ! Vào những đêm bão tố
Tôi thương người chẳng có chốn nương thân.
Trong vòng ôm của ẩm ướt lạnh lùng,
Trôi xa mãi tình cảm thông trắc ẩn.

Tôi tự nguyện xin xẻ chia số phận
Vật lộn cùng bóng tối với mưa tuôn.
Ôi ngoài kia đang giận dữ cuồng điên,
Gió thét gào, bão cuồng quay rên rỉ.