Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mùa hè sao nhiều sương thế,
Đất này chẳng niềm nở gì!
Tớ mặc bao nhiêu áo ẩm,
Mà vẫn thấy lạnh, lạnh ghê!

Tớ bị cho là hoang dã
Vì cứ buồn thiu suốt ngày
Tớ mơ châu Phi nắng ấm,
Cát nóng mịn êm gót chân.

Tớ gặp một ông cá sấu
Ông cười với tớ làm thân.
Tớ hỏi: “Hẳn là ông muốn
Về miền Nam nơi cố hương?”

“Nhóc ơi, sấu buồn rầu nói, –
Ta chẳng thấy quê nữa rồi!”
Và dòng nước mắt cá sấu,
Chảy trên má mãi không thôi.