Thời úa tàn chúng ta từng gặp mặt
Chỉ một giây thôi giữa những ngôi nhà.
Em thiêu cháy tôi chỉ bằng ánh mắt
Rồi bóng em trong ngõ tối tan nhoà…
Nhưng đám lửa trong mắt em câm lặng
Nhấn chìm tôi không vô ích đâu mà,
Và lặng thinh trước em tôi cúi thấp,
Gian dối lặng thầm, nào phải vô nguyên.
Có thể lắm, những đêm đông lạnh giá
Sẽ đẩy ta vào vũ hội cuồng điên.
Để rồi tôi, cuối cùng, đành chấp nhận
Dưới mắt em như dao sắc, vong thân!