Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cổ tích thảm sầu! Vẻn vẹn có ba.
Đầy ước mơ, đầy ma thuật phù du,
Đẫm tình yêu, và hồn mãi thăng hoa
Và cái chết, trong truyện nào cũng thế.

Những âm thanh cổ tích thấm đầy
Tình uổng phí và dịu dàng câu chữ…
Muộn phiền gần thiêng liêng trong chuyện kể!
Ôi, Thời gian! Đừng lau mắt Ký ức nhoà.

Hãy cứ để cơn mộng những chủ đề
Trăn trở tích xưa giằng xé tim ta
Trong cơ hội ngàn vàng có được kia, —

Thôi cứ để đời ta trong mộng mị,
Dù muốn cũng không thay đổi được mà, —
Giấc mơ âm nhạc mang nỗi đau tột đỉnh!