Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Vắng bóng chim. Rừng đành chấp nhận
Ngày lại ngày trống vắng, yếu đi.
Hết nấm rồi, nhưng mùi nấm vẫn
Phảng phất nơi khe thấp ẩm xì

Rừng sâu sáng hơn, càng thẳm sâu
Cỏ lụi rạp dần trong bụi rậm.
Và úa tàn theo những giọt ngâu
Lá vàng ngày một ngả sẫm màu.

Trên đồng gió thổi. Ngày se lạnh.
Âm u dễ chịu - tôi lang thang
Suốt ngày nơi thảo nguyên bất tận
Tự do xa cách mọi xóm làng.

Và mơ màng lắc theo bước ngựa,
Trong niềm vui có lẫn nỗi sầu,
Tôi lặng nghe bài ca đơn điệu
Trong nòng súng săn tiếng gió reo..