Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chiều tím dần buông bảng lảng
Sương dần đẫm bụi tầm ma.
Bên đường một mình tôi đứng
Cô đơn tựa gốc liễu già.

Ánh sáng từ vầng trăng tỏ
Rạng ngời trên mái ngôi nhà.
Tiếng chim hoạ mi lảnh lót
Hót đâu đây nơi xa xa.

Không gian yên bình ấm áp
Như mùa đông bên bếp hồng.
Những cây bạch dương đứng thẳng
Sắp như hàng nến trên đồng.

Bên sông, sau quãng rừng thưa
Tiếng mõ cầm canh uể oải.
Dường như người gác mệt rồi.
Ngái ngủ gõ gì gõ mãi.