Tuyết nhẹ rơi như những vì sao nhỏ,
Khẽ chạm tay – tan thành giọt lệ nồng,
Hoa tuyết trắng mong manh nhẹ như không
Muốn lấy lại không bao giờ được nữa.
Ngắm con sứa trong veo trên bờ cát,
Ta những muốn nâng trên những ngón tay,
Nhưng sứa kia như bị giam trong ngục,
Nhợt nhạt đi và lập tức chết ngay.
Ta cùng từng muốn chạm vào cánh bướm
Mong manh kia tìm vẻ đẹp trần gian –
Đâu mất rồi? Chạm tới sắc cũng tàn
Trên ngón tay lớp bụi mờ đọng lại.
Thôi cứ để tuyết bay cùng cánh bướm
Sứa trên cát đừng đụng đến làm gì.
Mọi ước mơ chạm đến sẽ mất đi,
Mọi ước mơ không nắm trong tay được.
Không thể nói với nỗi buồn chống chếnh,
“Vui lên nào! Hãy cháy bỏng mê say”
Тình em đã từng sai lầm thế đấy, –
Nhưng thiếu tình yêu ta sẽ chết ngay!