Thế gian này có nhiều mèo, anh biết,
Anh với em chẳng đếm hết được mà.
Trái tim còn vấn vương vườn đậu biếc
Ngôi sao xanh còn reo tận cao xa.
Ngủ hay thức, tỉnh hay mơ không rõ,
Nhưng từ xưa anh vẫn nhớ lắm mà –
Con mèo con lim dim trên gác nhỏ,
Và nhìn anh với đôi mắt thờ ơ.
Vào thời ấy anh vẫn là thằng nhóc,
Còn con mèo theo nhịp hát của bà
Nhảy xổ đến, chẳng khác gì con hổ,
Vồ cuộn len vừa rơi xuống sàn nhà.
Qua mất rồi. Bà thành người thiên cổ
Một vài năm như thoáng chốc vụt trôi.
Từ con mèo chỉ còn chiếc mũ thôi,
Ông dùng mãi cho đến khi hỏng nát.