Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi chẳng còn yêu nàng nữa,
Con tim trống vắng héo khô.
Tôi chẳng còn yêu nàng nữa, -
Đời tôi chẳng khác nấm mồ.

Tôi – đêm đen, vực sâu, bão tố,
Ôm ai – tôi bóp nghẹt trong tay.
Ôi, cảm giác tự do bay bổng
Ta chẳng thiết đâu, hãy biến ngay!